Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Ông Huân bà Tiệp thấy Nhã Quân quay lại thì bất ngờ lắm, nhưng nghe Hành Ca gàn để chị nghỉ ngơi thì ông bà cũng không hỏi nhiều. Bà Tiệp dẫn Nhã Quân đến phòng cho khách, khuyên mãi chị mới chịu ngủ lại. Có lẽ vì đã năm năm rồi không về nên chị còn ngại, bởi theo như Hành Ca còn nhớ, khi xưa chị lúc nào cũng thản nhiên coi nhà hắn như nhà mình kia mà.

 

Mà chính hắn cũng đâu khác gì. Khi gặp lại người con gái mình từng thương trong quá khứ, cảm giác đầu tiên của hắn là xa lạ, sau đó mới đến hồi hộp vì bồn chồn và ngại ngùng. Xách hết đồ cho Nhã Quân xong thì Hành Ca cũng lủi luôn về phòng. Hắn không có gì để nói với chị, thật ra chẳng muốn nói lắm, cứ thấy ngượng sao.

 

Đang thay đồ ngủ, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Hành Ca theo nói quen nhắc "Cửa không khóa đâu ạ", thật chẳng ngờ người vặn chốt bước vào lại là Nhã Quân. Chị chớp mắt nhìn hắn đang giũ áo phông với nửa thân trên trần, thậm chí chẳng buồn giấu vẻ tò mò đầy hứng thú trước những thớ cơ săn chắc của hắn. Đồ phụ nữ vô liêm sỉ.

 

Hành Ca nhanh nhẹn chui đầu vào áo rồi thẳng thắn đáp lại cái nhìn trơ trẽn của chị:

 

"Chị muốn gì?"

 

"Muốn gì… Hơ, lớn rồi nên nói chuyện lấc cấc nhỉ?" Nhã Quân cười khẩy, "Chị chỉ định hỏi em có gì để chơi không thôi mà. Phòng bên kia chẳng có gì cả."

 

"Thì phòng cho khách mà, chỉ để ngủ thôi."

 

Hành Ca vừa nói vừa tự nhìn quanh phòng mình một lượt. Từ bé hắn đã thích văn hóa Nhật Bản nên trong phòng trưng bày đủ loại mô hình các nhân vật hoạt hình ưa thích, mecha cũng có vài con. Sách vở giáo trình chỉ nhét gọn vừa đúng một ô tủ, vậy mà hai tủ kia chật kín truyện tranh và artbook. Cạnh tủ truyện là bàn học với bộ PC hắn đi làm thêm cả năm mới dựng xong, niềm tự hào lớn nhất của hắn. Và rõ ràng Nhã Quân cũng có cùng suy nghĩ ấy khi ánh mắt chị neo chặt ở vị trí case chạy led bảy màu.

 

"Bày đặt "có gì chơi", chị chỉ muốn táy máy PC của em thôi chứ gì." Hắn bĩu môi, "Muốn chơi thì chơi đi."

 

Hành Ca cố tình ra vẻ không quan tâm rồi trèo lên giường nghịch điện thoại. Từ khóe mắt, hắn liếc thấy dáng vẻ ngại ngùng của Nhã Quân. Chị cứ xoa tay vào nhau liếc trên liếc dưới, lò dò mãi mới ngồi được vào bàn. Giữa bầu không khí căng như dây đàn, Hành Ca thản nhiên mở story của các bạn ra xem, để tiếng nhạc ồn ào vang lên phá vỡ sự thinh lặng. Nhã Quân cười ngượng, chị không mở máy tính lên mà xoay ghế hướng về phía giường của Hành Ca để nói chuyện:

 

"Ừm, này, bình thường em hay chơi game gì thế?"

 

"Thì đánh cờ, Liên Minh, Valorant, mấy game indie các kiểu…" Hành Ca hời hợt đáp, "Có game I em vẫn chơi."

 

Game I là trò chơi hắn từng cùng Nhã Quân chơi hồi cấp ba. Mỗi khi nhắc về kỷ niệm họ từng có với nhau, chắc chắn những chuyện xảy ra trong trò chơi này là nhiều nhất. Hai đứa cứ rảnh là lại kéo nhau chơi game, khi ấy cuộc sống vẫn chưa nhiều mối lo toan như bây giờ. Hiện tại Hành Ca gần như bỏ game rồi, song hắn cứ nói vậy để xem Nhã Quân đáp thế nào. Đúng là không nằm ngoài dự liệu của hắn, chị cười xuề, bảo:

 

"Vậy à, em chơi bền nhỉ, chị thì xóa game I lâu rồi."

 

"À."

 

"… Hôm nào chơi Liên Minh chung đi."

 

"Ừm."

 

Hành Ca đáp theo phản xạ, nhanh đến mức tạo cảm giác như chẳng nghe đối phương nói gì mà cứ trả lời bừa. Thì rõ ràng không phải vậy nên hắn chột dạ ra mặt, lập tức nhổm dậy khỏi giường để quan sát biểu cảm của Nhã Quân. Chị cúi đầu, hai tay siết chặt trên đầu gối rồi thả ra như đang điều tiết cảm xúc. Đoạn chị hít sâu một hơi rồi hỏi:

 

"Sao em không hỏi gì? Tại sao chị lại về hay chị về bao lâu? Những chuyện như thế…"

 

"Chị muốn nói thì nói đi, lại còn phải chờ em hỏi."

 

Xoạch. Nhã Quân xô ghế đứng bật dậy, dậm chân huỳnh huỵch đi thẳng ra cửa. Lâu rồi không gặp nên Hành Ca nhất thời quên mất tính tự ái của chị không thua gì ông Huân nhà mình, chọc sai chỗ là kiểu gì cũng nổi sùng lên như mèo bị dẫm phải đuôi. Hắn nhoài nửa người ra khỏi giường để chộp lấy cổ tay chị níu lại, vội vàng giải thích:

 

"Chị hậm hực cái gì? Em đang nói là chị không cần hỏi ý em, cứ nói thì lúc nào em cũng sẵn sàng nghe mà."

 

Nhã Quân vùng vằng giật tay ra: "Em không quan tâm thì chị nói làm gì!"

 

"Ai bảo? Em quan tâm, em quan tâm chết đi được. Nói cho em nghe đi."

 

Không nắm được tay thì níu vào góc áo, Hành Ca dù thế nào cũng không chịu buông. Hắn biết thừa tính nết Nhã Quân, cũng quá thạo cách đễ dỗ dành chị. Từ bé đến lớn hắn đã luôn phải là người xuống nước trước. Chị thì hạnh phúc rồi, lúc nào cũng ỷ mình lớn hơn rồi đè đầu cưỡi cổ bắt nạt hắn. Cả tuổi thơ của Hành Ca chỉ toàn là nhường nhịn Nhã Quân, nhiều đến mức luyện ra cái vẻ cam chịu đúng kiểu mấy thằng em nhà có chị lớn.

 

Nhã Quân không nói gì nhưng hắn nhìn ra được chị đã dần xuôi lòng, bèn lân la nắm tay, nhẹ nhàng ấn chị ngồi xuống ghế trở lại. Hắn bám vào tay vịn ghế kéo sát lại gần mép giường, bốn bánh dưới trụ ghế lăn lọc xọc giữa bầu không gian cô đặc, đưa chị tới đối diện hắn. Ngẩng đầu nhìn chị đang ngồi ở vị trí cao hơn mình, giọng Hành Ca mềm hẳn đi:

 

"Thế làm sao? Lần này chị mang nhiều đồ thế, định ở lại lâu à? Nhưng cũng hết Tết rồi còn gì."

 

Chị mím môi không nói gì.

 

"Nào, Đoàn Quân."

 

Bởi vì hắn là Hành Ca, cho nên chị phải là Đoàn Quân. Từ bé hắn đã luôn gọi tên chị theo cách này rồi, chưa bao giờ chỉ là Quân hay Nhã Quân. Hắn không phải người duy nhất gọi chị như vậy, nhưng có lẽ việc hắn là Hành Ca khiến điều ấy có ý nghĩa hơn.

 

Nhã Quân cuối cùng cũng nhìn hắn. Có những người biểu cảm phong phú như Phi hay Linh cứ buồn là đôi mắt to tròn sẽ long lanh ánh nước nom cực kỳ đáng thương; hay hoặc chăng con gái nhìn chung với hắn về mặt ngoại hình thì hầu như không có tính công kích, lúc nào cũng có vẻ yếu đuối. Nhưng Nhã Quân chẳng giống ai cả. Mắt chị hẹp dài, lại chỉ có một mí, đuôi mắt xếch ngược lên lúc nào cũng trông rất hung dữ. Đã vậy còn là mắt tam bạch, lúc phụng phịu cúi đầu ngước lên như thế này thật sự chẳng khác gì chuẩn bị giết người.

 

Nếu không quen chẳng biết ngay từ đầu, có lẽ Hành Ca sẽ rất sợ giao diện này của chị. Nhưng không phải, thế nên hắn thậm chí còn thấy chị rất ngầu.

 

Qua một hồi lâu sau, Nhã Quân mới gượng cười: "Không phải nghỉ Tết. Chị chuyển về đây ở hẳn."

 

Hành Ca cau mày: "Tại sao?"

 

"Haha, chị tưởng em phải là người vui nhất khi thấy chị về chứ?" Nhã Quân ấn lên giữa trán hắn cho nếp nhăn giãn ra, "Không phải à?"

 

Dựa vào cái gì nói hắn là người vui nhất khi chị về quê? Hắn lạnh lùng đáp ngay:

 

"Không. Sao em phải vui cơ?"

 

"Thì chị…"

 

"Đừng quên tại sao chị lại nhất quyết lên thủ đô, vì chị nói ở đó chị sẽ hạnh phúc hơn. Đây là cái hạnh phúc mà chị khăng khăng sao?"

 

Hành Ca cay đắng nhìn chị. Năm năm trước, chị đã mong chờ biết bao ngày mà mình có thể cất cánh bay xa nơi phương trời rộng lớn diệu vợi ấy. Chị đã làm thế. Rũ bỏ quá khứ sau lưng, chị đã không quay về nơi có hắn dù chỉ một ngày. Bây giờ Hành Ca phải nhìn thấy chị ngồi một mình trong bóng tối trước cửa căn nhà chị không giữ chìa, nhìn nơi chị đánh đổi tất cả để chạy đến xua đuổi chị về đây-

 

"-Thế mà chị còn dám đòi em phải vui khi thấy chị? Đùa em à."

 

"Gì đây?" Nhã Quân hơi bất ngờ trước phản ứng có phần gay gắt của hắn, song ngay lập tức nở nụ cười xòa như thể cố gắng xoa dịu bầu không khí, "Bé lo cho chị hả?"

 

"Ừ. Em lo cho chị, được chưa."

 

Đây là một sự thật chẳng có gì phải xấu hổ khi thừa nhận. Trước khi xa nhau năm năm, họ đã ở bên nhau mười lăm năm. Có lẽ với Nhã Quân thì chưa chắc, nhưng với Hành Ca, họ không phải kiểu quan hệ cứ phải giữ liên lạc mới duy trì được. Dù chỉ là người quen cũ thì cũng là kiểu người quen đã biết nhau cả đời rồi, lo lắng là lẽ dĩ nhiên.

 

Hắn im lặng nhìn Nhã Quân đến khi nụ cười giả tạo của chị tắt ngúm. Khi không mở miệng, chị khác xưa thật đấy, càng nhìn càng thấy xa lạ. Hẳn vậy, chị đâu còn là cô sinh viên vô tư vô lo nữa. Thời gian thấm thoắt trôi qua, chị đã bước ra xã hội bao lâu rồi. Gánh nặng mưu sinh đè lên vai đã nhuốm sự trưởng thành vội vã của chị những đường nét mỏi mệt chẳng thể giấu diếm. Có lẽ không chỉ hắn mà cả ông Huân bà Tiệp cũng đều không muốn chị trở nên ủ dột như thế này.

 

"Đoàn Quân." Không muốn cười thì đừng có có cười, hắn nghĩ mãi mà chẳng nói ra được.

 

"Chị không sao, thật đấy, cuộc đời phải có lúc lên lúc xuống chứ."

 

Bàn tay nhỏ nhắn của Nhã Quân đặt lên đỉnh đầu Hành Ca. Do gen bố nên tóc hắn đã bắt đầu bạc từ năm ngoái, ngại phủ đen nhiều lần nên dứt khoát cạo tóc ba phân luôn. Khi Nhã Quân ấn xuống vuốt ve, Hành Ca có thể cảm nhận được rõ hơi ấm làm da đầu mình tê dại.

 

"Chỉ là thời gian này cả tinh thần và thể chất chị đều đi xuống, chẳng trụ vững được với những gì mình từng tâm huyết nữa nên muốn tìm một lối thoát tạm thời thôi. Tất nhiên, một nốt giáng này không làm chị hối hận những gì chị từng có."

 

Đầu ngón trỏ chị đặt dưới cằm Hành Ca đẩy nhẹ lên. Với tông giọng nhẹ tênh, chị nói trước khi đứng dậy rời khỏi phòng:

 

"Cho nên em không cần thay chị cân nhắc hậu quả của những lựa chọn bản thân đưa ra." Chị đã nói vậy đấy, "Chị không cần." Một lời nhắc nhở kéo Hành Ca rơi ngược về thực tại trần trụi rằng họ, dù từng thân thiết đến đâu, cũng đã xa nhau nửa thập kỷ rồi.

 

Và đó là nửa thập kỷ thay đổi con người ta nhiều nhất trên đường đời này.

 

Cánh cửa phòng đóng lại im lìm. Chị đã rời đi một lúc rồi mà hắn vẫn ngồi nguyên tư thế đó bần thần nhìn vào khoảng không.

 

Hình như chị giận, Hành Ca không hiểu. Chị đòi hắn hỏi thăm nhưng lại không thích hắn lo lắng, rốt cuộc chị muốn gì ở hắn đây?

 

Được cái thằng thanh niên không trăn trở được lâu. Vừa đặt đầu xuống gối chăn ấm nệm êm đúng năm phút, hắn đã ngáy o o chìm sâu vào mộng mị rồi. Trong cơn mơ màng, Hành Ca nhớ ra chú Vĩnh có nuôi một con chó cỏ, vì sợ nó ở nhà lâu ngày cuồng chân nên chú đã gửi hắn một cái chìa khóa nhà sơ cua, để lúc chú đi làm thì lâu lâu hắn có thể sang dắt chó đi dạo… Hình như là có chuyện như vậy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px